[MLMCCN] Chương 19: Nhỏ nến + đâm xuyên

Chương 19: Nhỏ nến + đâm xuyên

          Chu Phàm một chân đứng trong phòng điều giáo, đùi nâng lên bày thành một hình chữ thẳng tắp. Dáng người cậu thon gầy, hai chân thon dài, vốn nên là một loại hưởng thụ thị giác, nếu như bỏ qua ửng hồng trên mặt Chu Phàm cùng thân thể sắp đứng không vững. Nhìn kỹ có thể thấy ngay phía trên treo một cái đèn sáp, từng giọt sáp dầu từ dưới đáy nhỏ xuống, có quy luật nhỏ lên mũi, núm vú, trên mông của Chu Phàm, đây là sáp nhiệt độ thấp mà Tống Minh đặc biệt chuẩn bị. Trên mặt Chu Phàm mang bịt mắt bảo hộ, sáp dầu nhỏ trên thân thể rồi theo cơ thể chảy xuống, tụ tập tại khe mông, trên tinh hoàn dần dần ngưng kết lại. Một khi thân thể Chu Phàm lắc lư, chỗ sáp dầu đã được đặt sẵn sẽ chảy loạn dến chỗ khác trên cơ thể, sáp dầu đột nhiên xuất hiện so với xuất hiện tuần tự khắc sâu hơn cảm giác nóng bỏng càng thêm kích thích, sau mấy lần vô ý lắc người tránh, Chu Phàm chỉ có thể tận lực duy trì tư thế hình chữ thẳng tắp để bản thân dễ chịu hơn một chút.

          Tống Minh nhốt Chu Phàm vào trong phòng điều giáo đã hai giờ, trong thời gian này vẫn luôn không tiến vào nhìn cậu.

          “A. . . Đau quá. . . Ngừng. . .” Chu Phàm khống chế không nổi khóc thành tiếng, ngã sấp trên mặt đất.

          Sáp dầu từ tinh hoàn tiếp tục chảy xuống, một phần chảy tới trên đùi, còn một số thì từng giọt từng giọt rơi lên dương vật, thậm chí chặn trước lỗ nhỏ. Mà sáp nến phía trên không chút lưu tình tiếp tục nhỏ xuống, toàn bộ phần lưng Chu Phàm đều bị nhỏ đầy, miệng dâm huyệt ở khe mông sắp bị sáp dầu bịt kín.

          ‘Ba’ một tiếng, Tống Minh đẩy cửa phòng điều giáo ra, nhìn thấy Chu Phàm nằm rạp trên mặt đất, quất một roi vè hướng mông cậu, roi gân trâu sượt qua mông Chu Phàm tạo một vết máu.

          Chu Phàm đau đớn rên rỉ, cậu chống đỡ thân thể quỳ sấp bò đến cửa, ở dưới chân chủ nhân cầu xin tha thứ, miệng huyệt dâm cùng cửa niệu đạo đều đã đọng sáp, khô khốc khiến cậu vô cùng khó chịu.

Tiếp tục đọc

[MLMCCN] Chương 18: Văn phòng

Chương 18: Văn phòng

          Lúc Chu Phàm đang quét thảm, thì nhận được điện thoại của Tống Minh. Trong điện thoại Tống Minh bảo cậu sửa soạn xong thì đến công ty liền cúp điện thoại. Chu Phàm kinh ngạc nhìn điện thoại bị cúp: Đến công ty, chủ nhân sao lại bảo cậu đến công ty?

          Bụng đầy nghi vấn cũng không ai giải đáp, Chu Phàm nhanh chóng quét dọn xong, sửa soạn bản thân lại một chút liền đến công ty của Tống Minh. Sau khi đến, Tống Minh vảo cậu đi thẳng đến văn phòng của hắn. Chờ Chu Phàm đẩy cửa, liền thấy một người phụ nữ dáng dấp diễm lệ ăn mặc đẹp đẽ chặn ở cửa.

          “Ô, đây chính là vị kim ốc tàng kiều trong truyền thuyết của anh sao, bộ dạng tựa như cái thứ bán mông.” Người nữ kia nhìn Chu Phàm một chút, nhíu mày khinh thường nói.

          Tống Minh ngoắc tay với Chu Phàm bảo cậu đi tới, thuận tay liền ôm eo cậu, ôn hòa đối với người nữ kia cười cười: “Tưởng tổng nói đùa rồi, đây là đàn em của tôi, thời đại học liền theo tôi, chúng tôi lập tức liền phỉa đi ăn, cô cũng muốn đi theo sao?”

          Tưởng Duệ đứng lên phủi tay: “Đi, sao lại không đi, tôi mời khách, chỗ tùy anh chọn.”

          Tống Minh bất đắc dĩ cười, hắn sờ đầu Chu Phàm nói với cậu: “Có muốn đi chỗ nào không, Tưởng tổng mời khách.” Chu Phàm còn chưa biết rõ tình huống, thuận theo Tống Minh nói: “Anh quyết định liền tốt, em nghe anh.” Bị tú ân tú ái lóe mù mắt, Tưởng Duệ mắng: “Cẩu nam nam!”

          Đến nhà hàng chọn món xong, bị Tưởng Duệ nhìn chằm chằm, Chu Phàm cảm thấy toàn thân khó chịu, chủ nhân còn thái độ khác thường, ôn nhu quá mức, cậu nuốt không trôi nghe được Tưởng Duệ điểm danh.

          “Này, chính cậu đó, đàn ông đàn ang công việc đều không có lại được nuôi, cậu không thấy xấu hổ hả?”

Tiếp tục đọc

[MLMCCN] Chương 17: Đỉnh núi

Chương 17: Đỉnh núi

Chu Phàm vết thương đầy người nằm trên mặt đất, Tống Minh trong tay cầm cán roi từ vết roi trước ngực Chu Phàm sượt qua, cán roi bằng gỗ đè ép vết thương phiếm hồng, vết roi vốn sưng đỏ bị đè đến rách da, có từng tia từng tia máu từ trong thân thể Chu Phàm chảy ra.

  Tống Minh không thèm để ý chút nào, cán roi trong tay tiếp tục đè lên làn da đã rách của Chu Phàm, máu thịt bị vật ngoài tiếp xúc trực tiếp kích thích mang đến đau đớn chuyên tâm, Chu Phàm phát ra tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ, cắn chặt môi.

  Tống Minh yêu thương nhìn cậu: “Đau không?”

  Nước mắt của Chu Phàm không chịu khống chế chảy ra, đầu lưỡi sắp bị cắn nát phun ra âm thanh vỡ vụn: “Đau. . . Chủ nhân. . . Chó cái ti tiện đau quá. . . Đau quá. . .” Tống Minh kéo hàm dưới của Chu Phàm ra, thấy môi Chu Phàm sắp bị cắn nát, không vui mang khóa miệng lên cho cậu, cái khóa miệng này cùng cái Chu Phàm dử dụng trước kia có hơi khác biệt, ở giữa là quả cầu cao su dẻo, Tống Minh dùng sức nhét vào trong lúc miệng Chu Phàm bị mở rộng ra, quả cầu cao su kẹt tại lối vào liền lăn đến trong miệng Chu Phàm, cơ hồ hoàn toàn lấp kín khoang miệng của Chu Phàm, chỉ lưu lại cho cậu một vài khe hở để hô hấp, bị mùi cao su gay mũi vờn quanh, nước mắt cùng nước miếng của Chu Phàm không chịu khống chế mà chảy ra, mà Tống Minh dường như mới chú ý tới vết thương trên người Chu Phàm, thả roi xuống, cẩn thận thoa thuốc lên vết thương cho cậu. Thuốc tiếp xúc trực tiếp với vết thương mang tới kích thích cùng đau đớn khiến Chu Phàm chảy ra một thân mồ hôi lạnh, quả cầu cao su cầu chặn ở trong miệng khiến cậu không cách nào phát ra tiếng rên rỉ, nước bọt từ khóe miệng chảy ra.

Tiếp tục đọc

[MLMCCN] Chương 16: Hình xăm + phạt roi

Chương 16: Hình xăm + phạt roi

          Tống Minh buổi sáng sẽ ở trong nhà xử lý văn kiện hoặc họp trực tuyến, buổi chiều thì làm một chút rèn luyện, thưởng thức phong cảnh. Chu Phàm quét dọn phòng xong, làm xong việc nhà, liền sẽ an tĩnh quỳ dưới chân Tống Minh. Có đôi khi Tống Minh lại đột nhiên có một số ý nghĩ xấu xa, tỉ như sau khi rửa ruột cho Chu Phàm rồi cắm giang tắc vào để cậu biểu diễn yoga, hoặc để cậu ngậm đồ chơi hình xương như chó chạy tới chạy lui trong sân. Tống Minh chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút động tác của Chu Phàm động tác rồi liền tiếp tục làm việc của hắn, nếu như hắn nhìn và cảm thấy Chu Phàm làm không vừa lòng hắn sẽ cầm lấy roi vung về phía cậu, nhưng cũng không thèm để ý quất có trúng hay không.

          Đến chiều Tống Minh lại không ra ngoài, ở trong sân chờ người nào đó đến. Chu Phàm tò mò nhìn chủ nhân, mặc dù không cần xấu hổ ở bên ngoài làm các loại việc mất liêm sỉ chỉ đơn thuần nghỉ ngơi chờ đợi nhưng cậu cảm thấy ngoài thoải mái thì càng bất an hơn.

          Tống Minh nửa ôm lấy Chu Phàm đặt người cậu nằm ngang trên đùi, một tay xoa đầu Chu Phàm, một tay khác ôn nhu vuốt ve trên lưng Chu Phàm, đầu ngón tay đụng vào khiến Chu Phàm cảm giác run sợ đôi chút.

          Tống Minh giống như đang ở vẽ trên lưng Chu Phàm, trên khuôn mặt bình tĩnh có thể nhìn thấy sau trong đôi mắt sự chờ mong.

          “Đoán xem chút nữa phải làm gì. . .”Tống Minh hỏi cậu.

          Chu Phàm cảm nhận được động tác của Tống Minh trên lưng cậu, không chắc chắn hỏi: “Chủ nhân. . . Chủ nhân muốn vẽ tranh trên người chó cái ti tiện sao. . .” Cậu nghĩ tới trước đó chủ nhân đã nói với cậu muốn làm ký hiệu, cậu vừa mong chờ vừa khẩn trương hỏi, “Chủ nhân muốn xăm hình sao?” Tống Minh không lên tiếng, cười cười.

          Đợi một lúc sau ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tống Minh đặt Chu Phàm lên giường, chân tay tách biệt còng ở bốn góc giường.

          Người tiến vào là một ông lão ăn mặc đơn giản, đi theo phía sau hai thanh niên học việc trong tay cầm theo công cụ thuốc màu vân vân.

          Tống Minh đưa tay nắm chặt tay của ông lão: “Phiền ông Giang rồi.”

          Ông lão vô cùng không để ý khoát tay: “Việc nhỏ, tôi cũng vui vẻ giúp người trẻ tuổi.” Tống Minh giao mẫu vẻ mong muốn cho ông, nói với ông suy nghĩ của mình.

          Lão nhân suy nghĩ ở trên lưng Chu Phàm khoa tay thoáng chốc đại khái định ra bố cục lớn nhỏ, ngay tại trên đó trước dùng bút vẽ ra hình dạng. Theo ngòi bút phác hoạ của ông, trên lưng trần dần dần hiện ra hình dạng cơ bản.

          Là một bụi gai, từ cạnh hông phát triển ra, xen vào nhau tản ra trên lưng, cuối cùng tụ hợp tại giữa lối vào cúc huyệt.

          Chu Phàm trên mặt có mồ hôi lạnh toát ra, bút mềm đối với họa sĩ là công cụ vẽ tranh tốt, mà đối với cậu mà nói lại là một cực hình theo nghĩa khác. Dưới yêu cầu của Tống Minh, cậu không thể lay động thân thể, tay chân bị khóa lại, phần eo vì để không ảnh hưởng đến hiệu quả cũng không bị trói buộc gì khác, cơn ngứa lít nhít khiến cậu không cách nào duy trì bất động, thế nhưng lại không muốn ở trước mặt người chủ nhân mời tới đánh mất hình tượng.

          Bất tri bất giác liền trôi qua, lúc ông lão vẽ xong đứng người, hình mẫu ban đầu nhạt màu hoàn chỉnh hiện ra, lúc này đã gần hoàng hôn.

          Ông lão thu dọn công cụ xong, dặn dò Tống Minh ngàn lần không thể để nó chạm nước, mấy ngày sau ông sẽ chính thức xăm hình. Tống Minh cởi trói buộc trên tay chân Chu Phàm, dặn dò lúc có người ngoài, cậu không cần nghiêm ngặt quỳ rồi ném cho cậu cái áo ngủ.

          Sau đó sắc trời cũng đã tối, Tống Minh mời ông lão ở lại nếm thử chút tay nghề của Chu Phàm, cũng không từ chối nhiều ông lão thuận thế đáp ứng.

          Chu Phàm ở phòng bếp bận rộn nấu ăn, Tống Minh thì cùng ông lão ở phòng khách trò chuyện, cậu ở phòng bếp nghe được Tống Minh có chút nghiêm túc thảo luận cùng ông lão chuyện loại môi trường cảnh sắc bên này vốn không đáng để Tống Minh tốn thời gian cẩn thận nghiên cứu, đáy lòng phỏng đoán thân phận của ông lão khẳng định không chỉ là thợ xăm hình đơn giản như thế.

          Sau đó, ông lão tán dương tay nghề của Chu Phàm một phen liền rời đi, ngoài cửa có xe đón ông đi.

          Sau khi về đến phòng, Tống Minh bảo Chu Phàm nằm sấp trên mặt đất, nhìn hình vẽ trên lưng cậu, bụi gai khiến cậu nghĩ tới chuộc tội cùng đau đớn, là hình vẽ hắn vẫn muốn khắc trên lưng Chu Phàm. Mà vừa lúc hắn biết rõ bạn hợp tác làm ăn của cha sớm về hưu giao chuyện làm ăn lại cho con trai trưởng, bản thân thì lại ở ngoại thành phong cảnh tú lệ si mê với xăm hình hội họa. Tống Minh biết rõ điểm này, rồi lại phát hiện chỗ ẩn cư của người kia vừa lúc cách tòa nhà này của hắn không xa, thông qua một điểm tâm tư liền thành công có giao tình với ông lão kia.

          Hắn nhìn phần lưng của Chu Phàm đã mong đợi dáng vẻ sau khi hoàn thành, lại đáng tiếc tại mấy ngày tới có lẽ đều không có cách nào tùy ý sử dụng thân thể Chu Phàm.

          Mấy ngày sau, xế chiều mỗi ngày, ông lão đều sẽ tới đây vào một khung giờ cố định, liên tục bốn ngày sau đó hình xăm phía sau lưng Chu Phàm rốt cục hoàn thành toàn bộ. Mấy ngày nay Chu Phàm cũng coi là thuận tiện dễ dàng hơn một chút, ban đêm bởi vì phần lưng không thể tiếp xúc với nước, cân nhắc đến ngủ trong cũi sẽ dính sương ướt nhẹp, Tống Minh để thêm chăn đệm dưới sàn bên cạnh giường hắn trong phòng ngủ làm ổ chó tạm thời cho Chu Phàm, hạnh phúc khổng lồ ngoài ý muốn ập đến sắp đập choáng Chu Phàm, đau đớn xăm hình dưới điều này đều không tính là gì cả.

          Cành lá cùng đường vân tỉ mỉ, màu sắc sạch sẽ long lanh, một bụi gai sinh động như thật hiện ra trên lưng Chu Phàm.

          Sau khi ông lão rời đi, Tống Minh nhìn hình xăm, giống như trong tưởng tượng của hắn, hắn đưa tay vuốt theo hoa văn bụi gai, bị kích thích đau đớn khiến Chu Phàm cong người lên khó nhịn rên rỉ xuất thân. Tay Tống Minh chạm đến hậu huyệt của Chu Phàm, mấy ngày đều không bị cắm vào, dâm huyệt khó nhịn kẹp chặt lấy ngón tay Tống Minh, Tống Minh kéo đùi Chu Phàm ra, cúi xuống eo cậu, cầm một viên trứng rung nhét vào trong dâm huyệt rồi dùng giang tắc nhét vào.

          “Phát tao sao, đáng tiếc phải nhịn thôi.”

          Chu Phàm nhìn trong quần Tống Minh có thể nhìn thấy hình dáng của gậy thịt lớn, tự chủ trương cắn mở quần chủ nhân ngậm lấy gậy thịt lớn bắt đầu tự động phun ra nuốt vào.

          Tống Minh để mặc hành động của Chu Phàm, một lúc sau, đưa tay đè đầu Chu Phàm lại, bắt đầu mãnh liệt cắm vào, gậy thịt lớn vẫn luôn đâm chọt vào yết hầu Chu Phàm, đã quen với việc đâm sau vào cổ họng, Chu Phàm không có cảm giác không vừa chút nào, cậu hưng phấn chờ chủ nhân ban thưởng.

          Tống Minh thỏa mãn bắn ra xong, kéo lấy đầu Chu Phàm đến gác  lửng, trên nóc gác lửng gắn vòng treo. Tống Minh luồn đầu Chu Phàm qua vòng treo lên, hai chân dùng xiềng xích khóa lại với vòng trên đất. Cái này khiến thân thể Chu Phàm thân lơ lửng giữa trời, trước ngực đối diện Tống Minh.

          Tống Minh giơ roi lên chất vấn: “Ai cho phép cậu tự chủ trương?” Chu Phàm không trả lời Tống Minh liền vung tay một roi đánh tới đầu vú Chu Phàm, núm vú mẫn cảm yếu ớt bị roi quất trúng, đau nhức nóng rát khiến Chu Phàm ướm nước mắt. Mấy ngày nay ung dung khiến hành vi của cậu gần đây đều có chút càn rỡ, cậu run rẩy nói: “Là chó cái ti tiện. . . Là chó cái ti tiện làm sai. . . Chủ nhân. . .” Tống Minh cười lạnh, ra lệnh: “Nhớ đếm số.” Sau đó roi trên tay không lưu tình quất ra.

          “Một. . . Chó cái ti tiện sai rồi. . .”

          “Hai. . . Chó cái ti tiện. . . Sai rồi. . .”

          . . .

          “Mười ba. . . A. . . Chủ nhân. . . Chó cái ti tiện. . . A. . . Sai rồi.” Roi Tống Minh đánh tới tinh hoàn của Chu Phàm, dây thừng sượt qua trên dương vật Chu một cái, mang đến một trận gió thổi qua khiến toàn thân Chu Phàm đều nổi da gà.

          Tống Minh mặt không thay đổi nói: “Chậm rồi, làm lại.”

          Cứ như thế, một khi Chu Phàm đếm số chậm, hoặc là nhớ lầm số liền sẽ bị yêu cầu bắt đầu lại từ đầu. Chờ Chu Phàm rốt cục khó khăn đếm đến 25, cậu đã không biết chịu bao nhiêu roi rồi. Vết roi sưng đỏ trên người cậu đan thành lưới, đan vào nhau nhìn như có một loại cảm giác lăng nhục, so với hình xăm bụi gai tinh xảo ở phía sau càng mãnh liệt hơn.

[MLMCCN] Chương 15: Bể bơi ngạt thở + dắt cho đi dạo

Chương 15: Bể bơi ngạt thở + dắt chó đi dạo

          Tống Minh mua bất động sản ở ngoại ô, cách xa nội thành tựa sơn hướng thủy, nhà ở cũng không nhiều, Tống Minh lựa chọn địa điểm vì lần đạp thanh này, vừa thuận tiện điều giáo lại có phong cảnh hợp lòng người.

          Xuống cao tốc sau lại là đường nhỏ, liên tục 3 tiếng sau, hai người rốt cục đến đích, không khí mát mẻ khiến Tống Minh cảm thấy phiền não gần đây đều biến mất. Tống Minh xây nhà ở chỗ này không tính lớn, căn nhà một tầng tinh xảo đơn giản với một gác lửng, nhưng được sân rộng vây quanh, từ cảnh vật cây cối trong sân dễ dàng nhìn ra là thảm thực vật bản địa được cắt tỉa một chút, Tống Minh còn bảo người ta dẫn nước chảy thành một bể bơi không lớn không nhỏ. Sắc trời đã tối, hai người nghỉ ngơi trước, Tống Minh mang vòng cổ cho Chu Phàm, trên tay, đầu gối cùng chân đều mang bọc bảo hộ, thả xích rất dài khóa sau cửa, để cậu tự đi làm quen xung quanh một chút cũng thuận tiện quét dọn nhà cửa, còn Tống Minh thì lái xe đến chợ gần đó mua nguyên liệu nấu ăn.

          Chu Phàm nằm ở cổng, ánh nắng trời chiều đang dần dần biến mất, mỗi gian phòng cậu đều dạo qua một vòng, phát hiện phần lớn trên mặt đất đều được tỉ mỉ tải thảm trúc, sau đó cậu quét sạch mặt đất, đồ dùng trong nhà cũng đều lau một lần. Chủ nhân để cậu làm quen với cảnh vật chung quanh, thế nhưng sân thật sự quá lớn, trong sân đường nhỏ uốn lượn, nhìn giống như cảnh mênh mông bên ngoài. Hơn nữa, hiện tại trời đã tối, cậu sợ trong sân sẽ có côn trùng và rắn, ngẫm lại liền khiến cậu không rét mà run.

          Ngơ ngác nửa ngày lại sợ chủ nhân trở về nhìn thấy lại tức giận, Chu Phàm cuối cùng đành phải bước ra cánh cửa kia, đường nhỏ uốn lượn quanh co bề ngoài vô cùng chỉnh tề, bên trên cũng trải một tầng thảm trúc, cái này khiến cậu tự tin thêm, chủ nhân cẩn thận thế này cậu hẳn phải hoàn toàn tin tưởng sự sắp xếp của chủ nhân. Nhưng khi cậu nhìn thấy cũi chó ở một góc, Chu Phàm chỉ muốn len lén kéo cái cũi lại, tốt nhất cách nhà gần hơn chút.

          Chờ Tống Minh trở về, thấy Chu Phàm ai oán nhìn hắn, như dự đoán nói: “Nhìn thấy cái cũi ỏ ngoài kia, không vui?”

Tiếp tục đọc