[MLMCCN] Chương 17: Đỉnh núi

Chương 17: Đỉnh núi

Chu Phàm vết thương đầy người nằm trên mặt đất, Tống Minh trong tay cầm cán roi từ vết roi trước ngực Chu Phàm sượt qua, cán roi bằng gỗ đè ép vết thương phiếm hồng, vết roi vốn sưng đỏ bị đè đến rách da, có từng tia từng tia máu từ trong thân thể Chu Phàm chảy ra.

  Tống Minh không thèm để ý chút nào, cán roi trong tay tiếp tục đè lên làn da đã rách của Chu Phàm, máu thịt bị vật ngoài tiếp xúc trực tiếp kích thích mang đến đau đớn chuyên tâm, Chu Phàm phát ra tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ, cắn chặt môi.

  Tống Minh yêu thương nhìn cậu: “Đau không?”

  Nước mắt của Chu Phàm không chịu khống chế chảy ra, đầu lưỡi sắp bị cắn nát phun ra âm thanh vỡ vụn: “Đau. . . Chủ nhân. . . Chó cái ti tiện đau quá. . . Đau quá. . .” Tống Minh kéo hàm dưới của Chu Phàm ra, thấy môi Chu Phàm sắp bị cắn nát, không vui mang khóa miệng lên cho cậu, cái khóa miệng này cùng cái Chu Phàm dử dụng trước kia có hơi khác biệt, ở giữa là quả cầu cao su dẻo, Tống Minh dùng sức nhét vào trong lúc miệng Chu Phàm bị mở rộng ra, quả cầu cao su kẹt tại lối vào liền lăn đến trong miệng Chu Phàm, cơ hồ hoàn toàn lấp kín khoang miệng của Chu Phàm, chỉ lưu lại cho cậu một vài khe hở để hô hấp, bị mùi cao su gay mũi vờn quanh, nước mắt cùng nước miếng của Chu Phàm không chịu khống chế mà chảy ra, mà Tống Minh dường như mới chú ý tới vết thương trên người Chu Phàm, thả roi xuống, cẩn thận thoa thuốc lên vết thương cho cậu. Thuốc tiếp xúc trực tiếp với vết thương mang tới kích thích cùng đau đớn khiến Chu Phàm chảy ra một thân mồ hôi lạnh, quả cầu cao su cầu chặn ở trong miệng khiến cậu không cách nào phát ra tiếng rên rỉ, nước bọt từ khóe miệng chảy ra.

Tiếp tục đọc