[MLMCCN] Chương 15: Bể bơi ngạt thở + dắt cho đi dạo

Chương 15: Bể bơi ngạt thở + dắt chó đi dạo

          Tống Minh mua bất động sản ở ngoại ô, cách xa nội thành tựa sơn hướng thủy, nhà ở cũng không nhiều, Tống Minh lựa chọn địa điểm vì lần đạp thanh này, vừa thuận tiện điều giáo lại có phong cảnh hợp lòng người.

          Xuống cao tốc sau lại là đường nhỏ, liên tục 3 tiếng sau, hai người rốt cục đến đích, không khí mát mẻ khiến Tống Minh cảm thấy phiền não gần đây đều biến mất. Tống Minh xây nhà ở chỗ này không tính lớn, căn nhà một tầng tinh xảo đơn giản với một gác lửng, nhưng được sân rộng vây quanh, từ cảnh vật cây cối trong sân dễ dàng nhìn ra là thảm thực vật bản địa được cắt tỉa một chút, Tống Minh còn bảo người ta dẫn nước chảy thành một bể bơi không lớn không nhỏ. Sắc trời đã tối, hai người nghỉ ngơi trước, Tống Minh mang vòng cổ cho Chu Phàm, trên tay, đầu gối cùng chân đều mang bọc bảo hộ, thả xích rất dài khóa sau cửa, để cậu tự đi làm quen xung quanh một chút cũng thuận tiện quét dọn nhà cửa, còn Tống Minh thì lái xe đến chợ gần đó mua nguyên liệu nấu ăn.

          Chu Phàm nằm ở cổng, ánh nắng trời chiều đang dần dần biến mất, mỗi gian phòng cậu đều dạo qua một vòng, phát hiện phần lớn trên mặt đất đều được tỉ mỉ tải thảm trúc, sau đó cậu quét sạch mặt đất, đồ dùng trong nhà cũng đều lau một lần. Chủ nhân để cậu làm quen với cảnh vật chung quanh, thế nhưng sân thật sự quá lớn, trong sân đường nhỏ uốn lượn, nhìn giống như cảnh mênh mông bên ngoài. Hơn nữa, hiện tại trời đã tối, cậu sợ trong sân sẽ có côn trùng và rắn, ngẫm lại liền khiến cậu không rét mà run.

          Ngơ ngác nửa ngày lại sợ chủ nhân trở về nhìn thấy lại tức giận, Chu Phàm cuối cùng đành phải bước ra cánh cửa kia, đường nhỏ uốn lượn quanh co bề ngoài vô cùng chỉnh tề, bên trên cũng trải một tầng thảm trúc, cái này khiến cậu tự tin thêm, chủ nhân cẩn thận thế này cậu hẳn phải hoàn toàn tin tưởng sự sắp xếp của chủ nhân. Nhưng khi cậu nhìn thấy cũi chó ở một góc, Chu Phàm chỉ muốn len lén kéo cái cũi lại, tốt nhất cách nhà gần hơn chút.

          Chờ Tống Minh trở về, thấy Chu Phàm ai oán nhìn hắn, như dự đoán nói: “Nhìn thấy cái cũi ỏ ngoài kia, không vui?”

          Chu Phàm nhanh chóng lắc đầu: “Không có, không có.”

          Tống Minh đưa tay rút một bàn tay cậu: “Đừng nói dối.”

          Chu Phàm bèn nói thật: “Vâng. . . Chó cái ti tiện thấy cái cũi ở bên ngoài liền sợ. . . Sợ  đêm phải ngủ ở bên ngoài.” Tống Minh hững hờ nói: “Chó ở nông trang bên này đều trông nhà.” Chu Phàm nghe được lời Tống Minh như vậy liền hiểu mọi việc đã được định, cậu cuối cùng thử thỉnh cầu: “Có thể cách cửa nhà gần hơn một chút không. . .” Cậu không ngừng cam đoan: “Chó cái ti tiện sẽ trông nhà thật tốt, chỉ là cách chủ nhân quá xa, tới gần nhà một chút xíu liền tốt.”

          Tống Minh không để ý, nắm xích nói: “Đều đói rôgi, đi nấu cơm trước đi. . .”

          Chu Phàm đi theo bước chân của chủ nhân, nhìn thấy nguyên liệu trong phòng bếp rồi liền bắt đầu nghiêm túc xử lý. Tống Minh mua phần lớn đều là nguyên liệu đặc sắc ở nơi này đặc sắc, có một ít Chu Phàm chưa từng xử lý qua. Cậu sợ làm xong mùi vị không ngon chọc Tống Minh tức giận, cũng không suy nghĩ thêm nữa đặt ở bên ngoài vỉ hấp, khiến chủ nhân ăn uống vui vẻ là một trong những chức trách của cậu.

          Bữa tối xong Tống Minh nhìn Chu Phàm khẩn cầu, kiên quyết dắt cậu ra ngoài cửa. Trong ánh mắt sợ hãi của Chu Phàm, nhốt cậu vào trong cũi rồi cài chốt lại.

          Bị chủ nhân bỏ lại, Chu Phàm cảm nhận được không khí lạnh băng, còn có côn trùng kêu to, ôm lấy đầu co quắp giữa cũi.

          Qua một đoạn thời gian ngắn, cậu nghe thấy Tống Minh cười nhạo, ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng Tống Minh. Tống Minh lấy ra một cuộn vải chống thấm phủ lên trên cũi, để một cái đèn đuổi côn trùng rồi rời đi.

          Ngày hôm sau trời chưa sáng, Chu Phàm liền tỉnh, cậu bò đến phòng ngủ của Tống Minh đánh thức hắn trước, rồi làm bữa sáng đơn giản, Tống Minh nhàn nhã nằm trong sân xem văn kiện, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Phàm biểu diễn bơi cho cho hắn. . .

          Mới bắt đầu Chu Phàm căn bản không biết bơi, nghe được mệnh lệnh của Tống Minh sau đó do dự không dám nhảy xuống, bị Tống Minh đẩy mạnh liền thẳng tắp rơi vào trong bể bơi, cậu vô thức giãy dụa tay chân, nghe thấy Tống Minh ở trên bờ không nhanh không chậm chỉ thị động tác tay chân cho cậu, phản ứng không kịp suýt nữa chìm xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, sau đó rốt cục có thể miễn cưỡng bơi một vòng vừa đi vừa về.

          Sau khi Tống Minh xem hết văn kiện, đứng dậy đi lại, Chu Phàm đã sức cùng lực kiệt tựa ở cạnh bể bơi thở.

          Bể bơi có thiết bị gia nhiệt, trong quá trình nhiệt độ nước từ lạnh sang nóng, Chu Phàm cảm giác cậu tựa như ếch xanh bị nấu trong nước ấm, đến cuối toàn thân không còn chút sức lực nào. Tống Minh cởi quần áo, lộ ra dáng người khỏe đẹp cân đối rồi cũng nhảy xuống bể bơi, tạo bọt nước tung tóe đến trên đầu Chu Phàm.

          Ở trong nước thả lỏng thân thể, Tống Minh lơ lửng ở trong nước, để Chu Phàm đến bên cạnh hắn. Hắn bắt lấy eo Chu Phàm, mượn nước ấm bôi trơn cắm vào trong thân thể Chu Phàm

          Chu Phàm không có chèo chống, không còn chút sức lực nào thân thể sắp chống đỡ không nổi rơi xuống, sau khi Tống Minh bóp lấy phần eo cậu, trọng lượng cả người đều tập trung ở trên tay Tống Minh. Trọng lực ở phần eo khiến cậu cảm giác toàn bộ thân thể bị chia làm hai nửa. Nước ấm thuận theo gật thịt cắm vào chảy vào trong thân thể Chu Phàm tạo thành hiệu quả xúc ruột, dòng nước ra vào phát ra tiếng vang, gậy thịt của Tống Minh ra vào va chạm khiến bọt nước bắn ra, mặt nước lấy chỗ thân thể hai người tiếp xúc làm tâm xoay tròn.

          Sau đó Tống Minh từ từ buông hai tay ra, mặc kệ thân thể Chu Phàm chìm xuống, lúc đầu Chu Phàm hạ xuống dưới mặt nước liền hơi nâng thân thể Chu Phàm lên. Chu Phàm chỉ có thể ở dưới nước nín thở, hậu huyệt không chịu sự khống chế của cậu co rút lại, vách trong mềm mại dựa trên gậy thịt lớn, lúc Tống Minh muốn rời khỏi không ngừng giữ hắn lại.

          Nín thở thời gian quá dài, khiến Chu Phàm xanh cả mặt, cổ tay cậu dùng lực muốn có thể bắt lấy chỗ dựa nhưng chỉ có thể uổng công trôi lơ lửng trong nước.

          Tống Minh nhìn sắc mặt Chu Phàm liền ở tư thế cắm vào bơi tới bên bờ, nhắm ngay lúc Chu Phàm gần như không còn hơi nâng thân thể Chu Phàm ra khỏi mặt nước, trong phút chốc sắp hít thở không thông, hậu huyệt Chu Phàm kịch liệt co chặt, cảm giác xoắn chặt kích thích cùng thoải mái khiếnTống Minh hài lòng bắn ra, sau đó hậu huyệt Chu Phàm cũng đạt tới cao trào, chất lỏng ấm áp dính mồ hôi tưới trên gậy thịt của Tống Minh. Tống Minh vuốt vuốt dương vật cùng lỗ tiểu của Chu Phàm, sau đó dương vật cũng bắn ra tinh dịch loãng.

          Từ lần trước Chu Phàm bị thương ở niệu đạo, sau khi khỏi hẳn Chu Phàm liền phát hiện cậu rất ít có thể sau khi nhận được kích thích tự mình xuất tinh, dưới dằn vặt dương vật chắn trướng Chu Phàm dùng mặt sau đạt tới cao trào. Về sau dưới sự trợ giúp của Tống Minh, cậu mới có thể bắn ra tinh dịch không đặc lắm.

          Ân ái xong Tống Minh cắm ở trong thân thể Chu Phàm, hưởng thụ tạo bọt nước, còn Chu Phàm thì lại ghé vào trên bờ không ngừng hít thở, cảm giác hít thở không thông khiến cậu đau khổ lại hoảng sợ, sau đó đến khoái cảm cực đại lại khiến thần kinh căng cứng.

          Sau đó Tống Minh để nước chảy đến mang dâm mỹ lúc ân ái vừa rồi đi, Chu Phàm có chút tiếc nhìn chất lỏng chảy trở nên càng ngày càng trong veo, nhiệt độ nước cũng lạnh dần, đáng tiếc tinh dịch chủ nhân bắn ra đều trôi đi mất.

          Tống Minh cong đùi Chu Phàm lên chơi, hỏi cậu vừa rồi cảm giác như thế nào.

          Chu Phàm suy nghĩ thành thật nói: “Rất đau đớn, nhưng cũng mang đến khoái cảm khác nhau.” Thấy vẻ mặt Chu Phàm vẫn còn sợ hãi, Tống Minh chế giễu lên tiếng: “Trải nghiệm cao trào khi ngạt thở một chút là đủ rồi, chơi nhiều cũng dễ xảy ra chuyển.” Đổi nước trong bể bơi thành một mảnh trong mát xong, thân thể ấm áp trong hậu huyệt Chu Phàm tiếp xúc với nước lạnh băng khiến Tống Minh cảm nhận được dục vọng, gậy thịt vốn đã bắn ra lại bắt đầu cương. Hắn bóp lấy cơ thể Chu Phàm ép cậu bên bờ bắt đầu đâm rút, bên trong mềm mại ấm áp cùng lạnh buốt khiến động tác của hắn bắt đầu thô bạo, nước không ngừng lưu động lại rửa sạch độ ấm trong hậu huyệt Chu Phàm.

          Phần lưng Chu Phàm dưới lực đè của cơ thể Tống Minh, phía sau lưng được tảng đá cứng bên bờ chống đỡ, theo lực của Tống Minh, phần lưng của Chu Phàm cũng va chạm vào tảng đá. Tình trạng kiệt sức sau lại trai qua cao trào trong lúc ngạt thở, Chu Phàm đã hoàn toàn không có sức lực để chèo chống thân thể, chỉ có thể lắc lư theo sự va chạm thân thể của Tống Minh.

          Cuối cùng Tống Minh ở trong cơ thể Chu Phàm lần nữa đạt đến cao trào, tinh dịch rót đầy hậu huyệt của Chu Phàm nhưng lại rất nhanh bị nước chảy cuốn đi. Cái này khiến Tống Minh có một ta thất bại đóng chốt đổi nước lại.

          Buổi chiều Tống Minh mang vòng cổ cho Chu Phàm, rồi mang bộ bảo hộ đầu gối, tứ chi bằng nhung cho cậu rồi liền nắm dây xích tản bộ trong sân một lát, rồi đẩy ra cửa sân đi ra ngoài. Chu Phàm thân thể trần truồng cong lại thành tư thế quỳ rạp trên mặt đất như chó cái chậm chạp bò đi, cậu sợ hãi chân chính hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài lại không dám có ý chống lại chủ nhân. Tống Minh cảm nhận được dây xích trong tay truyền đến lực cản, khẽ kéo về phía trước một chút nhắc nhở địa vị của bản thân Chu Phàm xong, liền như là đang thật sự dắt chó đi dạo mà dắt Chu Phàm đi ra ngoài.

          Thảm thực vật ở bên ngoài hoàn toàn sinh trưởng hoang dại, dù cho nhân công mở ra một con đường cũng không bằng phẳng, tứ chi đều được bảo hộ Chu Phàm vẫn cảm nhận được đau đớn. Cỏ dại ven đường mọc hướng về phía giữa đường, quét trên thân thể trần truồng của Chu Phàm, mang tới không chỉ cảm giác tê dại còn có nhục nhã mạnh hơn. Tống Minh hững hờ cất bước, lúc nhanh lúc chậm, Chu Phàm sau lưng hắn chỉ có thể thời khắc chú ý bước chân của Tống Minh, lúc Tống Minh đột nhiên bước nhanh sẽ bị  xích giữ chặt kéo ngã về phía trước, sau một lát mới có thể khôi phục lại cân bằng tiếp tục đi theo chủ nhân.

          Gió mát thổi qua, vốn là nhiệt độ thoải mái lại khiến làn da Chu Phàm cảm thấy lạnh buốt. Trong nỗi lo lắng bị người phát hiện, cậu lại mắc tiểu, gió mát thổi qua cảm giác mắc tiểu càng mạnh. Thế nhưng chủ nhân hoàn toàn không quay đầu nhìn cảm nhận của cậu, tiếp tục không nhanh không chậm bước về phía trước. Hồi lâu sau Chu Phàm rốt cục nhịn không được, cậu ‘gâu’ lên tiếng. Tống Minh giống như đột nhiên nhớ tới cậu, quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”

          Cậu xấu hổ lại khó mà nhịn được nói: “Chủ nhân. . . Chó cái ti tiện muốn đi tiểu. . . Chó cái ti tiện muốn đi tiểu.”

          Tống Minh ‘A’ một tiếng: “Ngay tại ven đường a, chó cái để ý thế sao.”

          Chu Phàm khó tin nhìn chủ nhân, dưới ánh mắt nghiêm nghị của Tống Minh rốt cục vẫn là chậm rãi chuyển đến ven đường, xấu hổ không che đậy khiến cậu có cảm giác mắc tiểu lại không cách nào tiểu ra, Tống Minh đợi một lát rồi ở trước ‘xuỵt’ một tiếng.

          Chủ nhân. . . Chủ nhân đang. . . Chu Phàm không khống chế được tiểu ra ở ven đường.

          Sau đó Tống Minh nói cũng đi rất xa rồi cần phải trở về. Hắn dắt Chu Phàm theo đường cũ trở về, tiến vào nhà liền đè đầu Chu Phàm lại cởi quần tiểu vào trong miệng Chu Phàm.

Bình luận về bài viết này