[TQMLH] Chương 50

Chương này làm có hơi sơ sài, mong các bạn thông cảm! Ngày mai sẽ có chương mới từ sáng sớm nha!!

☆, Chương 50: Phẫu thuật

 

Đây là lần đầu tiên Corrine thống hận gen biến dị của mình.

 

Loại này gen, sinh ra đã cường đại. Bọn họ trời sinh thích hợp với chiến trường, sức mạnh cường đại và tính nhạy bén với điều khiển cơ giáp hầu như khiến bọn họ thành bách chiến bách thắng. Nhưng mà, gen biến dị cũng có chỗ thiếu hụt, chỗ thiếu hụt này được ghi lại trong hồ sơ cơ mật cao cấp của đế quốc, người biết được trên toàn đế quốc lác đác không có mấy người, thậm chí ngay cả phu nhân Margaret cũng không biết. Bọn họ có thời kỳ cáu gắt rất dài, trong khoảng thời gian này tinh thần của bọn họ cực kỳ khó khống chế, nhiều bác sĩ chuyên môn cũng kiến nghị bọn họ phát tiết ở mức phù hợp, tốt nhất là dùng cách mình thích, tỷ như thuốc lá, rượu, hoặc là người. Nhưng không thể quá độ, vì để tránh cho tâm tình không khống chế được, đồng thời còn phải dùng thuốc.

 

Vượt qua thời kỳ cáu gắt là một quá trình điều tiết kích thích tố, bọn họ không thể không dùng loại thuốc kia. Đó là một loại kích thích tố, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, uống loại thuốc này, trên cơ bản không có khả năng có con.

 

Ryan là đứa con ngoài ý muốn, hắn vẫn cho rằng Ryan là một đứa nhỏ kiên cường. Thế nhưng hắn nghĩ không ra, dùng loại thuốc kia lại ảnh hưởng lớn đến Ryan như vậy. Chức năng cơ quan nội tạng có chỗ thiếu hụt, hắn nhìn kết quả và triệu chứng trong báo cáo chẩn đoán, đứa trẻ nho nhỏ, đã phải chịu thống khổ như vậy mà lớn lên…

 

Corrine chậm rãi đi tới bên người Ryan. Bầu không khí giữa Iven và Margaret đều nghiêm túc dị thường, nhóc con cũng không phải không cảm thấy chút nào, nó ngồi chồm hổm ở một bên, đem khối gỗ xếp xong dỡ xuống, sau đó lại xếp lên, chơi có chút không yên lòng. Thấy Corrine đi tới, nó ngẩng đầu, ánh mắt xanh thẳm nhìn Corrine.

 

Bị cặp mắt kia nhìn, Corrine đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói một cái. Hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nhóc, nhóc kia không có né tránh. Đây là con của hắn, huyết mạch tương liên.

 

“Ryan, xin lỗi.” Corrine nói.

 

Ryan chỉ là tò mò theo dõi hắn. Nó không thể hiểu được lời xin lỗi của Corrine. Corrine ôm Ryan vào trong ngực, nhóc con ngẩn ra, sau đó có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng mà muốn tránh thoát. Corrine buông nó ra, Ryan đột nhiên đứng lên, chạy tới bên người Iven. Iven hôn lên mặt Ryan, ôn nhu nói: “Cục cưng lên lầu chơi xếp gỗ đi.” Nhóc con tựa như làm nũng cọ cọ chân của Iven, sau đó xoay người chạy lên lầu.

 

Corrine đứng giữa phòng khách, thẳng người, trên mặt biểu tình chăm chú mà nghiêm túc. Ánh mắt của Iven và Margaret đều rơi trên người hắn. Margaret đang chờ Corrine giải thích. Iven đứng dựa vào tường, nhắm mắt lại, trên mặt lại không có biểu tình gì, nhìn không ra y đang suy nghĩ gì.

 

Corrine là một chiến sĩ giỏi, năm đó ở học viện quân sự, thầy giác môn bảo mật học cũng đã nói, cơ mật cấp cao của đế quốc, cần phải nghiêm khắc bảo mật, không phải lúc cần thiết, không được tiết lộ. Cho nên vài năm qua, hắn không nói ra một chữ.

 

Hai người trước mắt là người thân cận nhất của hắn, Corrine do dự chốc lát, liền từng chữ từng lời nói ra. Sắc mặt của Margaret càng lúc càng khó coi, mà Iven cũng không thay đổi bao nhiêu, y tựa hồ nghe đến chăm chú, vừa nãy tựa hồ mỗi câu đều không có nghe lọt.

 

Lúc Corrine nói hết, Iven mới mở hai mắt ra. Y nhìn Corrine, sau đó nói: “Tôi hiểu được.” Iven nói xong cũng chạy lên lầu, y thu dọn đồ của mình và Ryan đi ra, Corrine vẫn đứng ở cửa, trầm mặc nhìn, vẫn chưa từng mở miệng nói. Vô luận nguyên nhân là cái gì, vô luận hắn là vô tình hay là cố ý, thế nhưng tổn thương của Ryan đã tạo thành, mà hắn là đầu sỏ gây nên, tất cả đều không thể nào chạy trốn.

 

Iven nắm tay Ryan đi ra ngoài. Margaret mấp máy môi, muốn nói, nhưng nhìn Corrine, vẫn là nhịn.

 

Iven đón một chiếc xe trở về nơi ở trước kia. Xe của Corrine vẫn đi theo sau lưng bọn họ, vẫn duy trì khoảng cách thích hợp.

 

Xe Corrine đứng ở dưới nhà trọ của Iven, hắn nhìn Iven và Ryan xuống xe, xách hành lý vào cửa, bóng lưn của hai cha con biến mất. Corrine vẫn không rời đi, ánh mắt hắn lơ lửng nơi tầng trên của nhà trọ. Thẳng đến khi điện thoại của quân bộ gọi tới, Corrine mới rời đi.

 

Thời gian vô pháp đảo ngược, vì thế việc duy nhất Corrine có thể làm đó là bù đắp. Ngày phẫu thuật tới gần, Ryan cần phải làm kiểm tra thân thể càng lúc càng nhiều lần, mà Corrine, vô luận bận thế nào, đều sẽ dành chút thời gian cùng nó và Iven đi làm kiểm tra. Corrine lợi dụng thời gian nghỉ ít ỏi để bồi dưỡng lại tri thức chăm sóc trẻ nhỏ, tướng quân đế quốc bắt đầu trở nên rề rà, đối với việc ăn mặc của Ryan đều có nghiên cứu qua.

 

Iven tựa hồ thay đổi, từ lần thẳng thắn trước. Iven cả người trở nên trầm tĩnh lại, không cự tuyệt hắn đi cùng, cũng không có tiếp nhận, chỉ là vẫn trầm mặc. Iven như vậy rất không bình thường.

 

Iven hầu như có chút tố chất thần kinh. Buổi tối ngủ thẳng đến nửa đêm, y đột nhiên tỉnh lại sau đó đặt tay trên ngực của Ryan, thẳng đến khi cảm giác được nhịp tim đập bình ổn của Ryan, y mới có thể nằm xuống.

 

Iven không đến Sibia nữa, y đưa đơn xin tạm nghỉ học cho Aldrich tiên sinh, sau đó chọn tự học ở nhà. Aldrich đồng ý rất nhanh, đồng thời nhắc nhở y nhất định phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp nửa tháng sau.

 

Y hầu như mỗi ngày bồi bên người Ryan, lúc nhóc con chơi đùa, Iven lại ở một bên đọc sách. Lúc tinh thần của Iven đến cực hạn, ngày phẫu thuật cuối cùng đã tới.

 

Ngày phẫu thuật là một ngày nắng, sau này vô số lần nhớ lại, Iven đều nghĩ đó là một ngày có chút sáng đến bạc màu, tất cả cảnh trí tựa hồ cũng mơ hồ, trong trí nhớ của y vẫn có một cánh cửa, cánh cửa gỗ nhốt bảo bối của y ở bên trong.

 

Buổi sáng hôm đó, Iven sớm rời khỏi giường, lúc ra cửa, xe của Corrine liền đứng ở cửa. Nhiều ngày qua, y thậm chí ngay cả khí lực để hận cũng không có, y thẩn thờ đối mặt với Corrine. Có lẽ là bởi vì y quá áp lực, y sợ mình không kiên trì nổi, cho nên không cự tuyệt.

 

Bác sĩ Gaelle là chuyên gia tim mạch, xác xuất phẫu thuật thành công của vị bác sĩ này so với toàn bộ người cùng ngành  là cao nhất. Bởi vậy, sau khi Margaret biết thân phận cùng bệnh tình của Ryan, bác sĩ này vẫn đảm nhiệm bác sĩ trưởng của Ryan.

 

Nhóc con tựa hồ có chút sợ, nó mặc áo bệnh nhân màu trắng rộng, nằm trên giường bệnh nho nhỏ trên giường bệnh, tay nhỏ bé vẫn kéo tay áo của Iven, không có buông ra. Vùi trong giường bệnh nhóc con thoạt nhìn cực kỳ yếu đuối.

 

“Ba ba, sẽ đau sao?” Nhóc con đáng thương hỏi thăm.

 

Iven nhẹ nhàng dán tay phải lên trán Ryan: “Sẽ, nhưng bảo bối là một đứa trẻ kiên cường, ba ba sẽ ở bên ngoài chờ con. Ryan, nhắm mắt lại, chờ lúc mở ra, có thể thấy ba ba.”

 

Ryan nghe lời nhắm hai mắt lại, tay cầm lấy ống tay áo của Iven cũng dần dần buông ra. Sau đó, cánh cửa kia đóng lại, chia cách bọn họ tại hai nơi.

 

Iven ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, Corrine vẫn ngồi bên cạnh hắn, hai người đều nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Cửa kia như một con thú lớn. Bác sĩ Gaelle nói, phẫu thuật ghép tim cần năm giờ, năm giờ này, Iven cơ hồ là sống một ngày bằng một năm. Bên ngoài phòng phẫu thuật có điều hòa, gió nhẹ thổi qua, thế nhưng Iven còn là nóng đến toát mồ hôi.

 

Năm giờ đã qua, thế nhưng cánh cửa kia vẫn chưa mở, sắc mặt của Iven có chút trắng bệch, y thoát lực dựa vào ghế, ánh mắt trở nên không hề có tiêu cự.

 

“Ryan…” Y vô thức nỉ non một tiếng.

Tiếp tục đọc

[TQMLH] Chương 49

☆, Chương 49: Bệnh tình

 

Hội nghị kéo dài tròn năm giờ. Toàn bộ tin tức thu thập được không ngừng được chiếu lên màn hình. Tổng thống đế quốc đã hạ quân lệnh, nếu như đế quốc Cady được một tấc lại muốn tiến một thước nữa, thì không buông tha, dùng ngay biện pháp quân sự, chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Biểu tình trên mặt mọi người đều rất nghiêm túc, mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm hình ảnh được chiếu lên.

 

“Ở tinh cầu nhân tạo của đế quốc Cady gần đế quốc Oss nhất, đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn chiến sĩ cơ giáp; căn cứ quân sự của đế quốc nhiều lần đột nhập vào phi thuyền của đế quốc Cady do thám; quân chủ đế quốc Cady tại ngày quốc khánh lúc mặt trời lên cao phát biểu sách lược cường quốc. Mấy tin tức quan trọng này đều lộ ra ý đồ của đế quốc Cady.” Corrine sắc mặt nghiêm túc nói, “Đế quốc phải tăng cường bố trí, trên tinh cầu phòng ngự bên ngoài tăng cường bố trí lực lượng canh gác, khu quân tình cần đảm bảo tính bảo mật của tình báo đế quốc. Hai nơi này là trọng yếu nhất, cũng là cấp thiết nhất.” Nói xong, Corrine không nói gì thêm. Nội bộ quân bộ có gián điệp của địch quốc, nếu như hắn nói ra, sẽ khiến nội bộ hỗn loạn.

 

Lời của Corrine là phần cuối, hội nghị kéo dài năm giờ cuối cùng cũng kết thúc.Nhân viên tham dự hội nghị lần lượt rời đi, Corrine ra ngoài sau cùng. Trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Kach ở dưới lầu chờ hắn, Corrine ngồi vào trong xe.

 

“Tướng quân Corrine, về nhà sao?” Kach hỏi.

 

“Về nhà.” Corrine nói. Cái từ về nhà này, đột nhiên khiến mệt mỏi của Corrine giảm bớt một ít.

 

Hội nghị kéo dài năm giờ với cường độ cao khiến hắn có chút mệt mỏi, cơ hồ ngay lúc tựa lưng vào chỗ mềm mại kia, Corrine liền ngủ. Xe bình ổn chạy đi, cuối cùng dừng lại trước biệt thự được bao phủ trong bóng đêm. Kach quay đầu, lúc gã vừa mới tự hỏi có nên đánh thức Corrine hay không, chỉ thấy Corrine đã thẳng lưng, hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Corrine trong mắt hiện lên một tia tịch mịch.

 

Ở một thời gian rất dài, Corrine đều sợ hãi trở lại biệt thự này, cái vẻ lạnh băng và vắng vẻ hầu như khiến hắn hít thở không thông. Đây là nhà của hắn, nhưng lại không có bất kỳ ấm áp nào. Thế nhưng từ sau khi Iven và Ryan dọn vào, mọi thứ đều tựa hồ thay đổi. Trong biệt thự sinh ra nhân khí, nói chính xác hơn, là có ấm áp, có cảm giác là nhà.

 

Corrine tham luyến loại ấm áp này. Vì thế bây giờ, hắn ngoại trừ lúc làm việc, thời gian còn lại đều sẽ trở lại ngôi biệt thự này. Lúc xe dừng lại, Corrine liền đi xuống, đi vào biệt thự. Corrine nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm, nhóc kia từ trước đến nay ngủ rất sớm, lúc này đã sớm ngủ. Corrine mở cửa, bên trong quả nhiên rất an tĩnh, hắn bước nhẹ vào, cởi tây trang màu đen ném trên ghế sa lon, sau đó nới lỏng cà- vạt, xoay người liền chạy lên lầu.

 

Corrine đi thẳng tới trước khách phòng của hai cha con, này tựa hồ thành một thói quen. Trên thực tế, cách một cánh cửa, hắn cái gì cũng không nghe được. Thế nhưng Corrine nghĩ hắn tựa hồ nghe được tiếng hít thở bình ổn, một sâu một cạn, đan vào một chỗ. Chỉ khi nghe được loại thanh âm này, Corrine mới có thể an tâm trở lại trong phòng, sau đó ngủ thật say.

Tiếp tục đọc

[TQMLH] Chương 48

☆, Chương 48: Tình xưa

 

Gần như trong nháy mắt đó, Iven đột nhiên đã hiểu vì sao Corrine lại muốn dẫn y cùng tham gia yến hội này. Iven biết mỗi người đều có rất nhiều mặt, một người hiện ra ở trước mặt mình có thể chỉ là một mặt trong số đó, vì thế mới ban đầu vô cùng kinh ngạc, Iven rất nhanh bình tĩnh lại, hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Daniel. Y cũng không cảm thấy Daniel có gì sai, chỉ là bởi vì giữa bọn họ cũng không tính là quá quen thân.

 

Iven nở nụ cười: “Daniel, thật khéo.”

 

Daniel đi về phía Iven, trong nháy mắt đó tựa như chỉ là ảo giác, Daniel liền khôi phục bộ dạng lúc trước. Mặt vẫn không thay đổi, thế nhưng ánh mắt lại hết sức ôn nhu. Daniel thản nhiên gật đầu, mắt tối sầm, thấp giọng bất đắc dĩ nói: “Có chút buồn chán.”

 

“Có chút.”

 

Iven nói xong, bên người đột nhiên xuất hiện thêm một người. Corrine chẳng biết tới từ lúc nào, cờ hồ đứng dựa vào Iven, ánh mắt nhìn thẳng vào Daniel, mang theo một ít đắc ý và nhìn có chút hả hê.

 

“Tiểu thư Carine sinh ra trong nhà quý tộc, xinh đẹp, tính tình cũng tốt, trong yến hội này không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm cô ấy, cô ấy lại xem trọng một mình cậu, Daniel, cậu là một nam nhân có mị lực.” Corrine cười nói, đó là một nụ cười phát ra từ nội tâm.

 

“Cảm ơn.” Daniel thản nhiên nói, “Vừa nãy tiểu thư Carine nói, cô ấy rất thích anh.”

 

Corrine vẫn mỉm cười, một bộ không để ý. Sự thực xảy ra trước mặt, càng có lực sát thương hơn lời nói. Corrine hiển nhiên hiểu rõ điều này.

 

Iven không có hứng thú nghe tiếp, nói tiếng ‘xin lỗi’, liền đi ra ngoài. Daniel muốn nói cái gì đó, thế nhưng Iven đã đi rất xa. Corrine đi theo bên người Iven, tâm tình của hắn tựa hồ rất tốt, ý cười toát ra từ khóe mắt. Iven quay đầu nhìn Corrine, Corrine lập tức thu lại biểu tình.

 

“Chúng ta đi đón cục cưng đi.” Corrine nói. Nghĩ đến cảnh này, tâm tình Corrine nhất thời trở nên vui vẻ.

 

Hắn đã tiếp nhận sự thật Iven không còn yêu hắn, thế nhưng hắn không thể chịu được Iven rời khỏi hắn, như người lạ sống chung một chỗ. Cầu không được, vì thế hắn thôi cầu xin vài thứ, chí ít Iven còn ở bên cạnh hắn, bọn họ có chung một đứa con, lâu hơn chút nữa, có thể đánh vỡ bức tường cứng rắn trong lòng Iven. Corrine nguyện ý chờ, chờ một ngày Iven chấp nhận hắn một lần nữa. Corrine chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ trở nên hèn mọn như thế. Thế nhưng hiện tại một nụ cười thật lòng của Iven cờ hồ có thể khiến hắn vui vẻ thêm mấy ngày. Sự thực đã như thế, hắn không thể trốn khỏi.

 

Iven bỏ qua ngữ khí thân mật của nam nhân. Y thậm chí không nói tiếp, mà trực tiếp lấy di động ra gọi cho Byrnes. Corrine vốn cực lực yêu cầu Ryan cùng tham gia yến hội này, Iven cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu như ba người bọn họ đồng thời tham gia yến hội này, ngày mai sẽ leo trang đầu báo đế quốc. Như vậy chính là tiết lộ chuyện của Ryan trước mặt mọi người, có lẽ sẽ tạo ra một chut phức tạp cho cuộc sống của nhóc con. Hơn nữa vì đứa bé này, bên ngàoi sẽ có nhiều suy đoán, như vậy ràng buộc giữa y và Corrine sẽ nhiều hơn một chút. Có một số việc có thể thỏa hiệp, có một số việc lại không thể chấp nhận. Vì an toàn của phu nhân Mary, y chọn trở lại cái nơi khiến người hít thở không thông này. Thế nhưng về vấn đề của Ryan, Iven thậm chí không có để lại thương lượng dư địa.

 

Bởi vì sự kiện này, hai người cãi nhau hồi lâu, Iven thậm chí nói muốn dọn ra khỏi biệt thự, sau cùng Corrine thỏa hiệp.

 

Iven liền giap Ryan cho Byrnes chăm sóc, vị tiên sinh kia một tiếng liền đáp ứng, đồng thời thề thốt sẽ chăm sóc cho Ryan thật tốt.

 

**

 

Byrnes không nghĩ qua bạn đời tương lai của sẽ như thế nào, nghiêm chỉnh mà nói, hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có bạn đời. Trong đầu của hắn ngập đầy kiến thức chuyên môn, đồng thời không ngừng tìm kiếm những thứ thần kỳ. Cho nên tự nhiên là vậy, không có thời gian cũng không có hứng thú suy nghĩ về chuyện bạn đời.

Tiếp tục đọc

[TQMLH] Chương 47

☆, Chương 47: Cầu trợ

 

Phàm là người quen Iven, lúc nhắc tới Iven, trong đầu đều sẽ hiện ra một người như vậy, thanh niên trên mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, lúc vui vẻ, khóe miệng sẽ có hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, đó là một nam nhân cực kỳ ôn hòa, bọn họ thậm chí chưa từng thấy y nổi giận.

 

Iven rất ít nổi giận cũng không có nghĩa y sẽ không tức giận, đó là bởi vì không ai chạm tới ranh giới cuối cùng của y. Corrine hoàn toàn chọc giận y. Dù sao cũng là người đã từng yêu sâu đắm, Corrine cả ngày đong đưa ở trước mặt y, tựa như một cây gai, chế giễu những nổ lực cùng ngu dại của y trong quá khứ. Mặc dù như vậy, nhưng Iven cũng không muốn giữa hai người ầm ĩ đến khó chịu. Tính cách của Iven vốn đã như thế, nói y mềm lòng cũng được, ôn hòa cũng tốt, còn hơn cái quan hệ gặp nhau như kẻ thù này, Iven càng nghiêng về cách gặp gỡ người lạ. Thế nhưng lúc này đây, Corrine chạm đến ranh giới cuối cùng của y. Y vẫn coi Daniel như bạn tốt. Mà lần này, vì quan hệ của mình, Daniel bị thương.

 

Iven không hề gặp Corrine, Corrine đã tới vài lần, đều bị nhốt ở ngoài cửa. Ryan thành thủ vệ, nhóc kia nhón chân lên từ mắt mèo nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy Corrine, liền đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Nhóc con đem nó coi như một trò chơi, chơi rất vui vẻ.

 

“Ba ba, chú Corrine vẫn đứng ở ngoài cửa.” Nhóc con báo cáo, nhìn đồng hồ một chút, sau đó giơ ngón tay tính toán một chút, “Hắn đã đứng bốn tiếng đồng hồ mười sáu phút.”

 

Iven nhàn nhạt lên tiếng. Y đang xem báo thương nghiệp đế quốc, hy vọng có được một chút tin tức từ trong báo. Con trai, con gái trực hệ của gia tộc Wyeth tổng cộng có năm người, đều do phu nhân Wyeth đời trước sinh hạ, phu nhân Wyeth hiện tại chỉ có một đứa con gái, chính là phu nhân Mary. Wyeth tiên sinh  năm năm trước gặp tai nạn xe trở thành người thực vật, nằm viện năm năm, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Phu nhân Wyeth lại qua đời mấy ngày trước. Sinh ý của gia tộc Wyeth tạm thời do đại thiếu gia của gia tộc Wyeth Thew · Wyeth quản lý, thế nhưng cổ quyền lại không chia ra. Iven nghĩ, này có thể liên quan đến cái vật kia của phu nhân Mary. Cổ quyền vẫn không chia, đã nói lên phu nhân Mary tạm thời vẫn an toàn.

 

Iven bỏ báo qua một bên, di động đột nhiên vang lên, thấy là điện thoại của Corrine, Iven trực tiếp từ chối. Điện thoại vang lên vài lần, Iven liền từ chối vài lần. Thẳng đến khi Corrine gửi đến một tin nhắn. Iven nhìn thoáng qua, suy tư hai phút.

 

“Ryan, mở cửa ra.”

Tiếp tục đọc