[TQMLH] Chương 84

☆, Chương 84: Bánh bao nhỏ thâm trầm

 

Ares dần dần lớn lên, Iven phát hiện đứa bé này tựa hồ khác hẳn những đứa nhỏ khác. Iven trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể dùng một từ để hình dung Ares, đó chính là ‘an tĩnh’. Đứa bé nho nhỏ, không khóc cũng không nháo, có thể ngồi trong nôi một ngày, lúc có người đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó sẽ nhăn lại, bộ dạng ghét bỏ. Đúng vậy, đứa bé nho nhỏ học được đầu tiên chính là biểu tình này. Lúc sau, Iven luôn luôn che chở cũng bắt đầu không khỏi hoài nghi, y mang tiểu bảo bối đến y viện làm kiểm tra chỉ số thông minh, kết quả kiểm tra rất nhanh liền có, chỉ số thông minh của Ares vượt qua người bình thường rất nhiều. Cho nen, tiểu bảo bảo không phải là ngốc, Iven thở dài một hơi. Cuối cùng, cũng chỉ có thể quy về yêu thích yên tỉnh.

 

Hiện tại, Ares đã được năm tháng, tiểu bảo bảo tròn vo, ngoại trừ cặp mắt kia, chỗ khác đều rất giống Ryan khi còn bé. Thế nhưng tính cách so với Ryan, cũng là trời nam đất bắc. Ryan là một tiểu bảo bảo hoạt bát, Ryan lúc được năm tháng đã bò đi chung quanh, mà Ares lúc được năm tháng, chỉ ngồi trên thảm đờ ra. Trước mặt của nó chất đầy món đồ chơi, thế nhưng Ares hoàn toàn bất động.

 

“Tiểu bảo bảo!” Ryan người chưa tới, thanh âm đã truyền đến.

 

Ares đột nhiên hướng phía Iven vươn hai tay, động tác như vậy còn có vài phần ưu nhã. Iven biết, tiểu bảo bảo đây là muốn ôm một cái. Y đi tới, ôm tiểu bảo bảo vào trong ngực, tiểu bảo bảo tựa đầu trong ngực của y, rất nhanh nhỏ giọng ngáp.

 

Ryan nhìn tiểu bảo bảo ngủ, nhất thời xì hơi, đi quanh Iven hai vòng, sau đó ngồi chồm hổm nghiêm túc nhìn, tựa hồ muốn xem Ares là ngủ thật hay ngủ giả. Tiểu bảo bảo chăm chú nhắm mắt, hô hấp đều đặn, con ngươi cũng vẫn không nhúc nhích, ngủ rất thâm trầm.

 

Ryan quan sát thật lâu, mới xoay người trở về phòng của mình, tự mình chơi tiếp. Lúc Ryan đóng cửa lại, tiểu bảo bảo trong lòng Iven đột nhiên mở mắt, con ngươi màu đen chậm rãi chuyển vòng, sau đó đẩy Iven một cái. Iven lại đem tiểu bảo bảo thả lại trên thảm.

 

Tiểu bảo bảo vừa mới ngồi trở lại trên thượng không lâu sau, phía sau liền truyền đến tiếng cười ‘khanh khách’ của Ryan, lúc này đã không kịp giả bộ ngủ, tiểu bảo bảo thân thể cứng ngắc một chút, cuối cùng chỉ có thể nghiêm mặt ngồi ở chỗ kia.

 

Đương nhiên, lúc mọi chuyện diễn ra, Iven chỉ an tĩnh ngồi một bên. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, y sẽ không thiên vị bên nào, huống hồ nhìn hai bảo bảo đấu nhau, cũng rất thú vị.

 

Ryan đến bên người Ares rồi, ôm tiểu bảo bảo mập mạp vào trong lòng, một bên từ trong túi lấy ra những thứ thú vị mà bản thân sưu tập được. Tấm thẻ xinh đẹp, tiêu bản cổ xưa, mô hình xinh đẹp, thậm chí còn có poster của minh tinh.

 

Iven nhìn nữ minh tinh trên poster, đột nhiên bắt đầu cảnh giác. Ryan bắt đầu chợt nhảy lên, gương mặt đã mơ hồ có thể thấy được phong thái của Corrine. Ryan rất giống Corrine, chỉ gương mặt như vậy, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu sự chú ý của người khác. Nếu như đến thời kỳ trưởng thành, thực sự khiến người lo lắng.

 

“Cục cưng, em thích cái nào?” Ryan hỏi, nhân cơ hội hôn lên khuôn mặt mập mạp của Ares một cái, hôn đến cả mặt nó đều là nước miếng.

 

Ares có chút có lệ tùy tiện nắm một vật.

 

“Cục cưng, nguyên lai em thích anh!” Ryan có chút xấu hổ nói.

 

Nguyên lai trong tay Ares cầm ảnh chụp của Ryan khi còn bé.

 

Ryan đưa mặt tới gần: “Nguyên lai cục cưng thích anh như thế, ca ca cho em hôn một chút.”

 

Tay của Ares vội vã buông ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ảo não. Bất quá cũng chỉ trong chớp mắt, lúc Ryan lại gần, nó đã khôi phục bộ mặt không thay đổi. Thế nhưng lúc này Ryan đã cao hứng bay cao, đâu chịu buông tha Ares, lại ôm lại hôn, thẳng đến khi Corrine trở về, Ares mới giãy giụa hướng về phía Corrine làm ra động tác muốn ôm một cái.

 

Ngày thường, nhóc này đối với cha nó cũng rất lạnh lùng, Corrine có chút thụ sủng nhược kinh, vội vã từ trong tay Ryan đoạt lại. Ryan tức giận chợt vỗ đùi Corrine, cuối cùng liền hờn dỗi trốn đến trong lòng Iven.

 

Ares núp trong lòng Corrine có cảm giác thoát khỏi tai nạn.

 

Nhưng mà tiểu bảo bảo tựa hồ buông lỏng quá sớm. Corrine vẫn cảm thấy kể chuyện xưa là một cách thức giáo dục trẻ nhỏ, khó có được Ares hôm nay chủ động muốn hắn ôm, vì thế sau khi ăn cơm tối xong, Corrine liền ôm nó vào trong ngực, kể một số chuyện xưa.

 

Cuối cùng tiểu bảo bảo đã bày ra trạng thái đờ đẫn.

 

Đầu nho nhỏ của Ares đã có một suy nghĩ, tốt nhất trong nhà tựa hồ chỉ có mẹ.

 

Mẹ = Iven.

 

Đây là Corrine len lén dạy nó.

 

Ca ca = cha = ồn ào.

 

Mẹ = an tĩnh.

 

Sau ngày nào đó, Iven phát hiện Ares tựa hồ có chút dính lấy y.

 

——

 

Iven nhớ kỹ, lúc Ryan một tuổi đã gọi ba ba, thế nhưng lúc Ares hai tuổi đều không nói. Nó nghĩ muốn cái gì, đều là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, ba ba thiện giải nhân ý rất nhanh sẽ phát hiện, sau đó để trước mặt nó.

 

Lúc mới bắt đầu, Iven còn nghĩ đây là một loại ăn ý. Thế nhưng hiện tại, Iven không khỏi bắt đầu lo lắng.

 

“Iven, Ares sẽ không là… câm điếc đi?”

 

Những lời này là Byrnes hỏi, sau đó hắn bị Corrine ném ra ngoài.

 

Byrnes tuy rằng bị ném ra ngoài, thế nhưng lo âu trong lòng Iven càng thêm dày đặc, lo lắng nhìn tiểu bảo bảo an tĩnh. Ares vừa sinh ra, Iven để nó kiểm tra toàn thân. Đây là một tiểu bảo bảo khỏe mạnh, trên người một có bất kỳ chỗ thiếu hụt nào, thế nhưng vì sao lại không nói chứ?

 

Lúc này Ares không hề biết lo lắng hai người cha, đang ngồi ở vị trí của mình, nhìn Ryan thay đổi ra các thứ mới lạ, hứng thú sẽ nhìn nhiều một chút, sau đó Ryan sẽ đưa đến trước mặt nó.

 

Iven rốt cục nhịn không được mang Ares đến chỗ bác sĩ, từ bác sĩ chuyên nghiệp, đến bác sĩ tâm lý. Bác sĩ chuyên nghiệp cho là đứa nhỏ này không hề có thiếu hụt, bác sĩ tâm lý lại đưa ra một đề nghị. Lúc nghe được đề nghị kia, vẻ mặt của Iven cổ quái. Thế nhưng y tiếp nhận rồi, lúc trở lại, liền nói cho trong hai thành viên khác, không nên nói chuyện với Ares, nó nghĩ muốn cái gì, cũng phải làm bộ không biết.

 

Sáng sớm, Ares ngồi trên thảm chơi bài cao thấp.

 

Lúc xế chiều, Ares vẫn đang chơi.

 

Lúc buổi tối, bụng của Ares phát ra thanh âm ‘rột rột’.

 

Ares nhìn ba ba, thế nhưng Iven đang nghiêm túc ngồi trước máy tính làm việc. Ares bất đắc dĩ chuyển hướng đến Corrine, cha đang xem báo. Bụng của Ares kêu càng thêm lợi hại, ánh mắt cũng biến thành tội nghiệp, thế nhưng hai vị ba ba vẫn không phản ứng chút nào.

 

“Ăn.” Một thanh âm non nớt vang lên trong căn phòng an tĩnh, nói rõ ràng, trung khí mười phần, thế nhưng cũng chỉ có một từ.

 

Một từ này cũng đủ để cho Iven vứt bỏ công việc, lấy thức ăn đã chuẩn bị xong đặt tới trước mặt Ares.

 

Ares không phải câm điếc, nó không nói lời nào chỉ vì lười nói…

 

Iven nghĩ, đây thật là một nhóc con khả ái lại khiến người ta đau đầu.

———————————————————————————————-

Còn 1 PN về Roy và Heber, mai post nha!!

[TQMLH] Chương 83

☆, Chương 83: Bánh bao lớn, bánh bao nhỏ

(đoạn ngắn hai người)

 

Ngày hè nắng chói chang, đồ uống lạnh trong tiệm bán rất đắt, thiếu niên chen lấn trong đám người nửa ngày, rốt cục chen đến phía trước.

 

“Tỷ tỷ, em muốn hai ly trà sữa.”

 

Nữ nhân ngẩng đầu, liền thấy một thiếu niên gầy đen đen đứng trước mặt mình, tóc thiếu niên hơi quăn, mắt đen láy, ngũ quan đã dần dần thành hình, có thể thấy được, tiếp qua vài năm nữa, nhất định là một nam nhân tuấn lãng.

 

“Ly này thêm nhiều đường một chút.” Thiếu niên chỉ vào một ly trong đó nói.

 

“Là cho bạn gái sao?” Nữ nhân đột nhiên có chút ngạc nhiên, bởi vì khẩu vị của con gái sẽ ngọt hơn một chút.

 

Thiếu niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, một lát sau mới lắc đầu, sau đó tiếp nhận trà sữa đã được gói xong đi ra ngoài. Thiếu niên chạy dọc đường dài, thẳng đến trước một công viên mới ngừng lại. Cửa công viên, một đứa bé ôm chân ngồi trên băng ghế dài, cả người co lại thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tựa hồ đang đợi cái gì đó.

 

“Ryan.” Thiếu niên gọi một tiếng, sau đó đi tới, lấy ra một ly trà sữa đưa cho nó.

 

“Cảm ơn Edda!” Ryan nhận lấy, sau đó cầm trà sữa trong tay, ngậm lấy ống hút hút vào, phát ra thanh âm rất nhỏ, tựa như vật nhỏ, cực kỳ khả ái.

 

Edda ngây ngốc nhìn Ryan, không biết nghĩ tới điều gì, mặt liền đỏ. Nhóc đột nhiên rất muốn đưa tay sờ sờ mặt của Ryan.

 

Ryan nghi ngờ nhìn vẻ mặt của Edda: “Edda, cậu bị bệnh sao?”

 

Edda liền vội vàng lắc đầu, sau đó dùng lực hút một hơi trà sữa, bởi vì hút quá mạnh nên bị sặc, chợt ho khan. Ryan đưa tay ra giúp Edda vỗ lưng, Edda ho càng thêm lợi hại. Một lát sau, Edda mới trở lại bình thường, thế nhưng mặt đã đỏ bừng. Ryan cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng mang theo vẻ hài hước.

 

“Ryan, bọn họ đang nhìn cậu.” Edda đột nhiên bu lại, nhỏ giọng nói.

Tiếp tục đọc

[TQMLH] Chương 82

☆, Chương 82: Thân thế của Iven (hạ)

 

Iven đem chuyện bức thư nhận được vào ngày cá tháng tư cùng với lời nói ban nãy của công tước Reims đều nói cho Corrine.

 

Công tước Reims tên đầy đủ là Charlie Reims. Ghen tuông của Corrine biến mất, hắn lúc này nghĩ đến vài chuyện sau: Iven có huyết mạch hoàng tộc của đế quốc Cady, Công tước Reims vừa vặn là chú của tổng thống, nội dung trong bức thư Reims gửi cho Iven, còn có một màn vừa rồi, ánh mắt của Reims không giống như nhìn người ái mộ, mà như nhìn con của mình, mang theo tình yêu của cha. Liên kết mọi thứ lại, trong đầu Corrine dần dần tạo nên một ý nghĩ.

 

“Iven, em nói hắn có phải hay không là…” Sắc mặt của Corrine nghiêm túc, nghiêm túc nói. Nghĩ đến ngũ quan của Iven có chút tương tự công tước Reims, Corrine càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình.

 

Iven rất lạnh tĩnh, y tựa ở trên cột, hai tay khoanh trước ngực, biểu tình trên mặt cũng không có chấn động quá lớn gì.

 

“Will…” Một thanh âm đè nén kích vang lên ở phía sau. Iven quay đầu, liền nhìn thấy phu nhân Marty kéo cánh tay của công tước Reims đứng ở nơi đó, hai người đều nhìn bọn họ, nói một cách chính xác, là nhìn Iven. Vẻ tùy ý trên mặt của Marty biến mất, đoan trang hơn, còn mang theo kích động khó có thể kiềm chế. Phu nhân Marty đi về trước hai bước, sau đó nắm thật chặt lấy tay Iven.

 

“Will…” Marty lại gọi một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt của Iven, ánh mắt của bà mang tình cảm nồng đậm, tựa hồ muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt của Iven vào trong đầu.

 

“Phu nhân, xin lỗi, tôi không gọi là ‘Will’, tên của tôi, Iven Winston.” Thanh âm của Iven có chút lạnh nhạt, sau đó rút tay trong tay của Marty về.

 

Marty đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu rơi lệ, trang dung xinh đẹp cũng tán đi. Công tước Reims cũng có chút kích động, từ trong đôi mắt đen của hắn ta có thể thấy được, nhưng năng lực khống chế của hắn hiển nhiên mạnh hơn Marty rất nhiều, hắn ta kéo nữ nhân vào trong lòng, sau đó nói: “Wi… Iven, chúng ta có mấy lời muốn nói cho con biết, những lời này có thể tương đối dài, vì thế ta đề nghị chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống hảo hảo tâm sự.”

 

“Đi theo tôi.” Corrine nói. Nói xong liền kéo tay Iven đi vào lối đi bên cạnh phòng khách, quẹo qua mấy cái khúc cua, tiếng người dần dần nhỏ lại. Cuối hành lang có một phòng nghỉ cao cấp, Corrine đi vào, trên ghế kim loại được đặt thêm một cái đệm, sau đó để Iven ngồi xuống, mình thì ngồi bên người Iven. Hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người đứng ở cửa. Hai vị này còn chưa thử qua tư vị bị người bỏ rơi, hai người sửng sốt một chút, công tước Reims phản ứng trước, đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện Iven. Phu nhân Marty chọn vị trí bên người Iven. Marty muốn nắm lấy tay Iven, nhưng nhìn mặt của y có chút lạnh lùng cứng rắn, lại không dám đưa tay qua.

 

“Iven, đầu tiên ta và Marty muốn nói với con một tiếng xin lỗi.” Công tước Reims hắng giọng nói. Reims năm đó cũng là người trên chiến trường, đã từng đối mặt mấy vạn địch nhân, nhưng chưa từng khẩn trương như hiện giờ. Hai tay của hắn ta nắm chặt, thân thể căng cứng.

Tiếp tục đọc

[TQMLH] Chương 81

Đến giờ mới có mạng ==||| 

Giải thích một chút, trong bộ này theo như các bộ khác người đứng đầu đế quốc sẽ là hoàng đế, nhưng vì ban đầu ta đã edit là tổng thống nên đã phóng lao thì theo lao thôi. Vì thế hoàng đế sẽ thành tổng thống, cung điện sẽ là phủ tổng thống, còn các tước vị hoàng tộc ta vẫn giữ nguyên. Cứ để nó xen lẫn giữa văn minh hiện đại với cổ trang đi ha ╮(╯▽╰)╭

☆, Chương 81: Thân thế của Iven (thượng)

 

Ngày cá tháng tư nào đó, Iven nhận được một phong thư, cũng không phải là tin nhắn, bưu kiện, còn là thật thật tại tại, chỉ chất hãy tín. Đó là một phong thư được thiết kế tinh xảo, đường viền bằng kim loại quý, cầm trong tay cũng thấy nặng trình trịch. Người đưa thư nói đây là đến từ bên ngoài tinh cầu. Iven mở ra, nhìn nội dung bên trong, đã cảm thấy đây là một trò đùa quái đản.

 

Chữ viết rõ ràng, kiểu chữ cũng rất đẹp, người viết những chữ này chắc là đã mất rất nhiều tâm tư.

 

“Con trai thân ái, rất mạo muội viết bức thư này cho con, ta trước giới thiệu tên ta một chút, ta là Charlie, là cha của con. Ta vẫn nhớ rõ bộ dáng của con lúc mới sinh ra, một đoàn nho nhỏ, toàn thân đều có nếp nhăn, thế nhưng ta biết, con của ta, sẽ thành một nam nhân anh tuấn. Con trai thân ái, ta và mẹ của con sẽ tới thăm con, sau đó đón con về nhà. Đừng nhung nhớ.”

 

Cha mẹ đối với Iven mà nói, chỉ là một khái niệm mơ hồ. Iven nghĩ đây rốt cuộc là trò đùa quái đản của vị nào, nhưng mà cá tháng tư trôi qua, chủ nhân của trò đùa này vẫn không xuất hiện. Iven cũng không để ý, phong thư này rất nhanh bị y quên lãng.

 

Đế quốc Cady chủ động ký kết hiệp ước hai trăm năm hòa bình với đế quốc Oss, hứa hẹn hai bên trong vòng trăm năm không xâm phạm lẫn nhau, không có chiến tranh. Đế quốc Oss đã tiếp nhận phần hiệp ước này. Ngày sáu tháng năm, công tước Reims của đế quốc Cady, sẽ cùng vợ của hắn, đến đế quốc Oss, ký hiệp ước với đế quốc Oss.

 

Công tước Reims là chú của tổng thống đế quốc Cady, là một nhân vật thần bí thập phần khiêm tốn, địa vị tôn kính, thế nhưng rất ít xuất hiện trước mặt công chúng. Đương nhiên, nếu như đi ngược về năm mươi năm trước, cái tên Reims, hầu như không người nào không biết. Reims ở trên chiến trường đã từng một lần rung trời chuyển đất, đây là một vị tướng quân cực kỳ dũng mãnh, nhưng ở thời kỳ hưng thịnh đột nhiên biến mất. Sau đó, đế quốc Cady liền sinh ra một vị công tước Reims yêu thích cổ văn. Công tước Reims rất ít lộ diện trước mặt công chúng lại muốn đến đế quốc Oss, đây đối với công chúng của đế quốc Cady mà nói, là chuyện cực kỳ chấn động.

 

Đương nhiên, những việc này đều không liên quan đến Iven. Y lúc này, đang cùng Corrine sóng vai an tĩnh tản bộ trong công viên. Cái nóng của ánh mặt trời đã tán đi, gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua, Corrine nghĩ, đây là một cảnh hoàng hôn thanh thản lại tốt đẹp, nếu như không có…

 

Corrine đầu tiên thấy một góc áo, sau đó kéo tay Iven, xoay người liền muốn đi trở về. Iven có chút vô cùng kinh ngạc, sau đó nghi vấn của y rất nhanh có được đáp án.

 

“Corrine thân ái, vì sao thấy tôi lại bỏ chạy chứ?” Âm thanh của bệ hạ Arise từ nghi hoặc đến ngây thơ từ phía sau truyền đến.

 

Corrine dừng bước, trên mặt biểu tình rất vô tội: “Bệ hạ, ngài sao lại ở chỗ này?”

 

Arise cười cực kỳ xán lạn: “Tôi đến tìm Iven.”

Tiếp tục đọc